Mỗi lần theo mẹ về quê thăm bà ngoại, bà đều hỏi mẹ Lam: Bố cái Lam có về thăm hai mẹ con không?
Bà nhắc chi cho thêm buồn, con Lam nó biết nó hỏi con không biết trả lời sao - mẹ buồn rầu đáp lại.
Đến lúc cũng phải cho nó biết chuyện của bố mẹ nó, chứ giấu mãi thế nào được - Bà nói trong tiếng thở dài.
Rồi từ từ nó lớn nó khắc biết. Nó còn nhỏ con không muốn nóphải nghĩ ngợi nhiều. - Mẹ cố gắng nói khẽ để Lam không nghe thấy nhưng con bé chưa ngủ. Nó đoán có điều gì đó mà mẹ vẫn giấu nó về bố.
Nó không dám hỏi nhiều về bố vì nó lờ mờ nhận ra mẹ không vui mỗi khi nhắc tới bố. Hai mẹ con Lam lại quay về thành phố nương tựa vào nhau để sống. Nó vẫn phải chịu những lời đùa cợt nhẫn tâm của những người xung quanh. Cứ lớn lên một tuổi, nó lại nhìn ra được nhiều điều, nó không thấy bố gọi điện, viết thư, cũng chưa bao giờ về thăm mẹ con nó. Và từ đó nó hiểu bố không tồn tại trong cuộc sống của hai mẹ con. Lam cũng hiểu mẹ chỉ có chỗ dựa duy nhất là nó. Vì thế mà nó ít khi làm điều gì khiến mẹ phải bận tâm. Lam muốn là một đứa con gái mạnh mẽ để sau này mẹ có thể trông cậy. Đến tuổi dậy thì Lam không hề thấy mình rung động trước những đứa con trai cùng lớp. Ngược lại Lam chỉ muốn bảo vệ che chở cho những bạn gái. Lam thân với Bích, một bạn học cùng trường. Bích là số ít những người mà Lam có thể nói được mọi chuyện. Hai đứa học cùng nhau cấp hai rồi cấp ba, Lam dành cho Bích một tình cảm thật đặc biệt, nó còn hơn cả tình bạn thân của hai đứa con gái. Tới khi vào đại học, Lam và Bích mỗi đứa thi đỗ một trường và không còn cơ hội gần nhau nữa. Lam bắt đầu thấy nhớ Bích, nhớ như nhớ người yêu. Một tối, khi Lam đưa Bích đi chơi về, không kìm lòng Lam đã ôm Bích, ôm thật chặt và cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể của Bích. Bích lặng im để cho nó làm như vậy, Lam hiểu đó là sự đồng ý. Từ đó, Lam tự nhủ rằng ngoài mẹ ra nó cần phải có trách nhiệm với một người nữa là Bích.
Mười chín tuổi, lần đầu tiên nó được tham dự một buổi giỗ tổ của dòng họ. Bà con họ hàng từ khắp nơi đổ về nhà thờ tổ. Nhà thờ họ nằm sâu trong làng cách nhà bà ngoại gần một mét, nhà thờ không to nhưng có một khoảng sân rộng. Vào tới nơi, nó đã thấy rất nhiều người đang ngồi ở sân của nhà thờ. Vừa thấy mẹ con Lam, một vài người lớn vẫy nó lại để hỏi thăm:
- Ôi, con bé lớn bằng ngần này rồi cơ à? Mày có người yêu chưa? - Một người bà con hỏi thăm Lam.
- Dạ, cháu chưa. - Lam lễ phép trả lời.
- Mày bao nhiêu tuổi rồi cháu?
- Cháu 19 tuổi bác ạ.
- 19 tuổi mà chưa lấy chồng à? Mẹ mày ngày xưa là có
mày rồi đấy. Nhưng mà kiếm cái thằng nào nó thương mày chút cho nó đỡ khổ con ạ. Chứ như bố mày bỏ mẹ mày đi thì chán lắm.
Người bác họ cứ thao thao bất tuyệt hỏi thăm một cách vô tâm như thế mà không để ý mẹ con Lam đang nghĩ gì. Lam liếc nhìn mẹ, mặt mẹ tối lại còn nó chỉ muốn lẻn ra khỏi cái đám đông chết tiệt này. Câu chuyện giữa nó và người bác chỉ ngắt khi ông trưởng họ đọc thông báo những ai có con trai đằng họ Nguyễn thì vào trong báo xuất đinh để được liệt tên vào gia phả. Lam may mắn thoát khỏi câu chuyện mà nó phải là đối tượng giao tiếp bất đắc dĩ còn mẹ thì cũng chẳng hứng thú gì.
Lam đã lớn, đã hiểu ít nhiều về việc tại sao nó không có bố. Nó nghĩ đã tới lúc nó nói chuyện thẳng thắn với mẹ về việc này. Nó và mẹ cần phải đối mặt với việc này một lần. Nó đánh liều hỏi mẹ:
- Mẹ! Mẹ con mình nói chuyện về bố được không? Con biết mẹ không muốn con buồn nhưng con đủ lớn để hiểu và chấp nhận. Mẹ có thể cho con biết lý do bố bỏ mẹ con mình không?
Lam chở mẹ nên không đọc được suy nghĩ trên nét mặt của mẹ, nhưng Lam có thế đoán được bằng sự im lặng của mẹ. Lam nghĩ có thể đây chưa phải lúc, nó nói với lại phía sau:
- Con xin lỗi mẹ! Nếu mẹ không thoải mái thì mẹ con
mình sẽ không nói về chuyện này nữa.
- Không sao đâu con, mẹ không sao, mẹ chỉ hơi buồn chút khi nghĩ tới những gì các bác vừa nói. Có lẽ con nên biết mọi chuyện từ mẹ chứ không phải từ những người khác. Mẹ không muốn nói vì sợ con buồn, nhưng con đã trưởng thành, mẹ thấy đã đến lúc con biết rõ mọi chuyện
- Mẹ nghỉ một lát rồi nói tiếp - Mẹ và bố chia tay khi con mới hai tuổi. Lấy nhau một thời gian thì bố con có người phụ nữ khác và làm cô ta có thai, mẹ không chấp nhận được cảnh chung chồng nên đã để bố con ra đi.
- Sau đó ông ta không về thăm mẹ con mình lần nào sao?
- Lam thản nhiên gọi bố mình bằng "ông".
- Không con ạ. Có thể ông ấy đã quên ngay mẹ con mình, có thể ông ta không tìm thấy chúng ta, vì sau đó mẹ bỏ làng đi luôn mà không để lại địa chỉ. Mẹ không muốn bà ngoại con chịu tai tiếng là có con gái bỏ chồng. Chỉ tới khi con năm tuổi mẹ mới đưa con về thăm bà.
- Vâng. Con hiểu. Mẹ này, con hỏi thêm điều này được không? - Lam rụt rè.
- Con muốn hỏi gì?
- Tại sao có nhiều người đến với mẹ mà mẹ lại không đồng ý?
- Mẹ muốn ở vậy nuôi con cho nên người. Mẹ sợ sự xuất hiện của một người đàn ông lạ sẽ khiến con không thoải mái. Mẹ sợ người đàn ông khác sẽ không yêu thương con đủ như mẹ muốn.
- Vâng - Một từ gọn lỏn nhưng trong lòng Lam thì vang lên rất nhiều điều, Lam muốn mẹ biết rằng Lam rất hiểu những gì mẹ nói, và sợ nếu nói thêm thì cả hai mẹ con sẽ khóc mất.
Nghe những điều mẹ kể, Lam thấy thương mẹ ghê gớm. Thì ra bấy lâu nay mẹ chịu đựng rất nhiều vì nó. Thói đời độc ác, mẹ có đi lấy chồng khác thì thế nào cũng có kẻ cho là mẹ không chính chuyên. Nhưng mẹ ở vậy nuôi nó cũng chẳng được yên thân, đã không có người gánh vác cùng mẹ còn bị mang tiếng là bị chồng bỏ hay chửa hoang. Nghĩ miên man thế nào Lam chợt nhớ tới Bích. Lam muốn kể cho Bích nghe về sự hy sinh của mẹ và những mối quanh co trong lòng. Suy nghĩ đó khiến Lam chạy xe nhanh hơn, hai mẹ con lặng im trên suốt quãng đường còn lại…
- Bích đến đấy à?
- Vâng ạ, cháu chào cô, Lam có nhà không ạ?
- Có đấy, nó đang ở trên phòng, cháu lên đi.
- Vâng, cháu xin phép - Nói rồi Bích lên phòng tìm Lam. Vừa nhìn thấy Lam, Bích đã ôm chầm lấy, ríu rít hỏi thăm.
- Lam về quê giỗ tổ vui không? Có gì hay kể cho Bích nghe. - Đang muốn gặp Bích đây, giỗ tổ chán phèo, gặp toàn
những bà bá vô duyên, hỏi toàn những câu như dở người. Nào là cháu bao nhiêu tuổi, lấy chồng chưa, rồi răn này răn nọ.
- Họ quan tâm nên mới hỏi thăm thôi.
- Ừ, nhưng không hiểu sao cứ phải lấy chồng nhỉ? Thôi không nói chuyện quê nữa, có chuyện này Lam muốn bàn với Bích.
- Chuyện gì vậy?
- Hôm nay mẹ đã kể hết cho Lam nghe về bố. Thì ra bố bỏ mẹ con Lam đi theo người đàn bà khác từ khi Lam mới lên hai. Mẹ đã hy sinh cho Lam nhiều quá, Lam không biết chuyện Lam và Bích yêu nhau có làm cho mẹ buồn không. Lam không muốn mẹ phải hy sinh hơn nữa.
- Vậy Lam muốn chúng ta chia tay?
- Ý Lam không phải thế, nhưng Lam không biết nên làm sao cho đúng.
- Lam sợ mẹ buồn thế còn Lam và Bích thì sao? Mẹ Lam có vui không khi thấy Lam không hạnh phúc?
- Lam không biết. Lam nghĩ từ lâu rồi mẹ cũng đoán được Lam có gì đó đặc biệt. Nhiều lần mẹ hỏi về chuyện tình cảm nhưng Lam chỉ nói rằng chưa nghĩ đến việc đó và muốn tập trung vào việc học. Bây giờ thì Lam đang thấy rối quá.
- Bích sẽ ở cạnh Lam, Lam hãy nhớ tới những gì chúng mình đã thỏa thuận với nhau. Mình chưa cần công bố bây giờ.
- Vấn đề không phải là bây giờ hay sau này, mà Lam đang quan tâm đến cảm giác của mẹ Lam sẽ như thế nào nếu biết chuyện?
- ……………
- Nhưng chúng ta chưa nói với mẹ mà.
- Lam không biết nữa, nếu nói ra, mẹ lại buồn thêm một lần nữa.
Mẹ Lam nhè nhẹ bước lên, bà nhẹ nhàng cầm khay hoa quả ghé vào khe cửa, Bích đang dựa đầu vào vai Lam, còn Lam thì đang dựa lưng vào thành giường và hai tay ôm Bích. Câu chuyện nghe không đầy đủ nhưng bà đã đoán được chuyện gì xảy ra, nén tiếng thở dài, bà quay bước xuống cầu thang...
Câu chuyện của hai cô gái yêu nhau cứ diễn ra trong một vòng luẩn quẩn như vậy mà không có lối thoát. Lam và Bích là hai cô gái khá mạnh mẽ, họ nhận ra họ muốn gì và hoàn toàn chấp nhận bản thân mình là vậy. Điều duy nhất khiến Lam phải suy nghĩ là mẹ. Sau chuyến về quê giỗ tổ Lam thương mẹ nhiều hơn. Nhưng Lam không hề biết là tình cờ mẹ đã nghe được câu chuyện giữa Lam và Bích. Mẹ Lam bất ngờ, buồn nhưng mẹ cũng hiểu được những gì Lam nói với Bích. Ở nhà với mẹ được mấy
ngày, Lam lại lên trường. Lúc đi, nhìn dáng mẹ nhỏ bé mà Lam thấy bước chân mình nặng trịch.
Việc Lam và Bích thường xuyên đi với nhau rồi cũng có người để ý. Họ lại lời ra tiếng vào. Một lần về thăm nhà, vừa mới vào tới ngõ, Lam gặp một nhóm người đang ngồi ở quán nước đầu ngõ, lại là những câu chào hỏi mà Lam ghét cay ghét đắng:
- Cháu về chơi đấy à. Mày đi học xa biết đâu lại tìm thấy bố.
- Vâng - Lại là một từ duy nhất gọn lỏn, nhưng lần này là Lam không muốn đối đáp thêm gì với họ, chỉ trả lời cho phải phép.
Lam vừa đi qua khỏi đã nghe thấy họ xì xào:
- Con bé này làm gì có bố mà tìm. Mẹ nó ngày xưa chắc xin đâu một đứa con.
- Ừ, khéo là gen di truyền cũng nên. Mẹ nó mà bình thường như người ta thì chả lấy ông khác từ lâu rồi còn gì. Chứ làm gì mà ở vậy nuôi nó được mười mấy năm trời. Chắc cũng chỉ thích cặp với đàn bà như nó, hai mẹ con ở với nhau nên mới bị ảnh hưởng cái lối sống quái dị ấy của nhau. Con gái con đứa gì mà… không thể nào chấp nhận được.
Lam không thể ngờ thì ra họ đã đế ý việc Lam và Bích. Có lẽ mỗi lần hai đứa đi cùng nhau họ đều nhòm ngó. Như vậy có lẽ mẹ cũng đoán biết được chuyện của Lam và Bích rồi. Mẹ sẽ nghĩ gì về Lam đây? Liệu mẹ có chấp nhận được không? Lam không biết sẽ đối diện sao với mẹ...
Vừa tới cửa, mùi riêu cua thơm phức, mẹ đang nấu món mà Lam thích nhất. Thấy Lam, mẹ chạy ra đỡ hành lý, vẫn là nụ cười hồn hậu như ngày nào, giọng mẹ khẽ reo lên:
- Con gái về rồi!
- Vâng con chào mẹ - Lam thở phào nhẹ nhõm vì xem ra không có gì căng thẳng. Nó cũng thốt lên khi cái bụng réo đòi biểu tình - Riêu cua thơm quá mẹ ơi, con đang đói nhũn người ra rồi.
- Vào rửa mặt rồi ra ăn cơm thôi con.
Mỗi lần ở bên cạnh mẹ Lam thấy thật thoải mái. Điều này làm
nó càng đắn đo khi nói chuyện với mẹ. Cuộc sống của nó chưa bù đắp gì cho mẹ hết. Thương mẹ, Lam cũng cố gắng tiếp cận với vài người con trai để tạo cơ hội, nhưng vô ích. Cứ mỗi lần ngồi bên cạnh họ, hình ảnh của Bích lại hiện lên trong đầu, cái eo nhỏ xíu, và luôn bắt Lam nằm xuống để cô gãi lưng cho, Lam nhớ những cái hôn nhẹ nhàng của Bích đằng sau gáy, những cái ôm dịu dàng và những lời thì thầm nhè nhẹ bên tai mỗi khi Lam đang lơ mơ ngủ. Mỗi khi nghĩ tới điều đó, Lam lại lắc đầu từ chối lời tỏ tình của những người con trai đó vì biết trong lòng mình không có cảm giác.
Tiếng chuông điện thoại reo, mẹ nhấc máy, là tiếng của Bích. Mẹ gọi Lam ra nghe máy. Lam thấy ánh mắt mẹ buồn. Bích hẹn chiều nay hai đứa đi chơi, Lam hẹn gọi lại và đến bên mẹ. Lam thấy mẹ suy tư, cái dao gọt hoa quả cứ đưa đi đưa lại mãi....
Bất chợt, mẹ hỏi Lam:
- Lam! Việc học tập của con đợt này ra sao? Có thiếu
thốn gì không?
- Dạ, tốt mà mẹ!
Tiếng mẹ khẽ thở dài:
- Mẹ biết là con vẫn chịu thiệt thòi, ở ký túc thì làm sao mà thoải mái được, nhưng mẹ chỉ cố gắng được chừng ấy...
- Thế là tốt lắm rồi mà mẹ - Lam cười, nó chan canh riêu của mẹ xì xụp và cơm đến là ngon. Mẹ mắng yêu:
- Con gái con đứa, ăn từ từ thôi con.
- Con gái thì phải ăn từ từ hả mẹ? - Nó thản nhiên hỏi lại.
- Ừ, thì mẹ nhắc vậy thôi, chứ con thấy thế nào đúng thì làm, mẹ lúc nào cũng ủng hộ con.
Lam chột dạ, sao chỉ có chuyện và cơm mà mẹ lại nói như có gì xa xôi vậy. Thôi có lẽ đúng là mẹ biết chuyện của Lam và Bích rồi. Nó chống đôi đũa xuống, ngước lên hỏi mẹ:
- Mẹ nghe hàng xóm nói gì phải không?
Mẹ thong thả ngồi xuống, để đĩa hoa quả trước mặt Lam:
- Mẹ không cần nghe ai hết, từ trước đến giờ mẹ cũng đâu quan tâm gì đến dư luận. Nhà chỉ có hai mẹ con. Con sống thế nào chẳng lẽ mẹ không đủ nhạy cảm để nhận ra? Mẹ đã biết chuyện của con.
- Mẹ!...
- Con không cần phải nói gì hết. Con cứ sống và làm theo những gì con muốn. Mẹ tin con, mặc dù mẹ chẳng hiểu gì hết. Và cũng không cần bắt mẹ phải hiểu gì cả.
- Mẹ!....
- Từ lâu mẹ đã biết con là một cô con gái đặc biệt. Nhưng chỉ từ sau lần mẹ tình cờ nghe được câu chuyện của con và Bích, mẹ mới chắc chắn. Mẹ thì không sao, mẹ chỉ lo con không chịu đựng được điều tiếng láng giềng. Rồi còn trên trường, có ai biết hay nói gì con không?
Lam không nói được câu gì nữa, nó vòng tay từ phía sau ôm lưng mẹ, nước mắt nó lưng tròng…
- Mẹ! Cả cuộc đời con, mẹ là quan trọng nhất, mà mẹ đã chấp nhận thì làm sao mà con không dám sống chứ?
- Nhưng, con có học hành, con không thể sống như mẹ được. Mẹ không có hiểu biết, nên bị hàng xóm dè bỉu, còn con, con luôn là đứa con ngoan, học giỏi… Nếu chỉ vì điều tiếng mà công danh sự nghiệp sau này bị ảnh hưởng thì khổ lắm con ạ…
- Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ! Cảm ơn mẹ không những không phản đối con, mà còn chấp nhận con với tất cả tình yêu của mẹ. Có mẹ ủng hộ, con tin là mình sẽ vượt qua được
tất cả những dị nghị. Con chỉ lo mẹ ở nhà lại không được yên thân với những người xung quanh. Người ta liệu có để cho mẹ yên? Con xin lỗi mẹ…
Cả mẹ và Lam, cứ thế ôm lấy nhau, nước mắt chảy dài. Lam hạnh phúc quá! Cái hạnh phúc mà nó nghĩ không bao giờ Lam dám mơ tới. Cuộc đời nó, khuyết mà lại đầy. Lam sẽ gọi cho Bích ngay lập tức, để kể lại cho Bích nghe. Thầm cảm ơn mẹ, vì mẹ đã tôn trọng nó, để Lam được tự do với cuộc sống của nó. Nắm thật chặt tay mẹ, Lam thầm hứa sẽ cố gắng để không phụ công mẹ.
Ngoài kia, trời đang nổi gió!
Nhưng ở trong ngôi nhà nhỏ ấy. Rất bình yên.
Thanh Hòa
Được dựa theo câu chuyện trên diễn đàn bạn gái: http://bangaivn.net/
Được dựa theo câu chuyện trên diễn đàn bạn gái: http://bangaivn.net/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét