Leo không biết đó có phải là cái kết cho chuỗi ngày bi thảm của mình, hay nó sẽ còn tiếp diễn đến bao lâu nữa.
Leo lớn lên trong yên bình. Sự yên bình và tẻ ngắt đó khiến Leo chẳng biết mình là người như thế nào. Đôi khi thấy lạ lùng vì mình 17 tuổi rồi mà chưa rung động trước bất cứ một chàng trai nào hết. Ừ, chắc có lẽ Leo chưa gặp được đối tượng
Hai mươi tuổi, mang trong mình hành trang là khát khao đi tìm cuộc sống, vào Sài Gòn lập nghiệp, giữa chốn phồn hoa đô hội, Leo chọn cho mình một góc nhỏ, mở một tiệm may. Ngày càng có nhiều người biết đến tiệm may nhờ sự khéo léo và tận tâm của Leo. Những người phụ nữ vào tiệm may đồ của Leo bao giờ cũng nhận được một sự chăm sóc đặc biệt, chưa bao giờ Leo nhận được một sự phàn nàn nào từ phía khách hàng của mình. Đơn giản, vì Leo làm việc hết mình và luôn cố gắng vì họ và lý do vì sao Leo chăm sóc họ tận tâm đến thế thì chỉ có Leo biết.
Một ngày định mệnh, một cô gái vào tiệm may của Leo để đặt một ít đồ. Hai chị em ngồi trò chuyện lâu vì cô gái là một người thân thiện, dễ gần. Rồi Leo và em thân nhau lúc nào không biết. Cuối cùng, biết em cũng thuê nhà như Leo, Leo đề nghị em chuyển nhà đến ở cùng mình. Không ngờ,
cô bé đồng ý ngay lập tức.
Những ngày tháng trôi qua êm ả và vui vẻ, chưa bao giờ Leo có một quãng đời nào đẹp đến thế. Sự quan tâm chăm sóc của cô bé làm Leo hạnh phúc hơn lúc nào. Tự dưng Leo cảm nhận được trái tim mình rung động, một sự rung động mà Leo chưa từng có. Hình như... Leo yêu em!!!
Bao đêm trằn trọc, Leo đã dằn vặt mình, cứ nghĩ đến cái cảm giác em sẽ thuộc về một ai đó là Leo lại phải bật dậy, phi ra ngoài để rửa mặt như muốn tan những ám ảnh trong đầu. Cứ thế, âm thầm và chịu đựng.
Một ngày, em ốm, Leo nghỉ việc để chăm sóc em. Leo lo lắng, nấu cháo cho em, cạo gió cho em. Tự dưng em bật dậy ôm lấy Leo, cả người em ướt đẫm mồ hôi vì sốt.
- Chị! Em yêu chị!
- Ừ thì chị cũng yêu em mà.
- Không, đó không phải là tình yêu của một người em. EM
YÊU CHỊ. Chị hiểu không, em yêu chị! Yêu vô cùng.
- Chị không biết nữa, tự dưng chị thấy hoang mang. Mọi thứ trở nên rối tung kể từ khi gặp em. Cảm xúc của chị vô cùng lộn xộn.
- Chị không cần phải nghĩ ngợi gì hết, chỉ cần đừng rời xa em, được không?
- Thì chị vẫn đang ở đây thôi, bên cạnh em đây. Như khi mình đang chạm vào nhau đây, em này!
Bàn tay thô ráp vì những mũi kim chỉ của Leo lần tìm bàn tay của em, đôi tay to và thô nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em, những vết chai tay chà lên má em, nhẹ nhàng và âu yếm. Leo muốn che chở cho em hết cuộc đời này.
Và cứ thế, Leo và em nằm bên cạnh nhau thì thầm bên nhau những lời yêu thương.
Cứ thế, Leo và em, hai nửa mảnh đời cùng dấu, hút vào nhau, vô tận.
Leo về quê, bố mẹ thấy con mình bắt đầu ổn định cuộc sống thì mừng rỡ và tính đến chuyện lập gia đình cho Leo. Leo thì lần lữa không muốn nhắc đến nhưng bố mẹ thì vô cùng gia trưởng và thường kiên quyết áp đặt con mình phải làm theo ý. Cực chẳng đã, Leo lấy lý do cần tìm hiểu và tránh về Sài Gòn tiếp tục làm việc với nỗi hoang mang tận cùng vì biết rằng trước sau gì Leo cũng không thể không đối đầu với nó.
Em biết điều đó và em an ủi Leo. Nhưng bố mẹ Leo thì ngày ngày gọi điện và mong Leo lập gia đình. Ông bà liên tục giới thiệu những anh chàng nào đó cho Leo để hai người làm quen.
Em động viên Leo hãy vững tin, nhưng Leo thì sợ hãi. Leo không thể sống khác đi nếu như Leo muốn mình được sống trong cái cộng đồng bình thường đang diễn ra này. Cuối cùng thì chính Leo lại là người yếu đuối và dễ đầu hàng hơn em.
Leo muốn phủ nhận mình là les. Hơn ai hết, ngoài việc sống vì bố mẹ, Leo còn sợ cả chính mình. Leo muốn mình phải lấy chồng, và sinh con, như bao người phụ nữ khác! Leo muốn làm một người bình thường, một phụ nữ bình thường.
Và Leo đã làm như thế. Leo đã lấy chồng, để mặc em với đôi mắt đẫm lệ và nỗi đau hành hạ. Và Leo đã chấp nhận làm theo đúng ý nguyện của bố mẹ.
Ngày cưới, bố mẹ hỉ hả vì tìm được một chàng rể ưng ý, còn Leo thì tan nát. Trái tim Leo không một chút mảy may rung động và biết rằng, ở một nơi xa, có thể giờ này em cũng đang say khướt. Sống với chồng là cả một chuỗi cực hình. Chưa bao giờ Leo cảm thấy cuộc đời mình bị rơi vào tận cùng như thế. Sợ hãi và cùng cực. Chồng Leo thì rất quan tâm và chiều chuộng thành ra Leo càng sợ hãi. Giá như anh ấy cứ lạnh nhạt, thờ ơ thì Leo còn thấy thoải mái hơn nhiều. Đằng này, mỗi khi màn đêm phủ kín là nỗi sợ hãi lại tăng lên... Đôi khi Leo chỉ muốn có một lý do nào đó để ly dị anh, nhưng anh sống tốt quá, trong lòng Leo chỉ coi anh như một người bạn thân thiết, mà đã là bạn bè, hơn nữa, còn là danh nghĩa vợ chồng, nên Leo không thể làm thế... Leo thấy hối tiếc. Leo khát khao sống cuộc sống của riêng mình.
Tình yêu như một trò chơi, lúc có tất cả mọi thứ thì Leo muốn phủ nhận nó. Leo không đủ dũng cảm nhìn vào suy nghĩ thực, mong muốn thực của mình. Đôi khi cô thấy mình gần như bỏ đi vì cuối cùng, cái mục đích sống của cô, niềm hy vọng của cô đã bị tước mất. Cô không dám nhắc đến em, người con gái đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cô, đến tận bây giờ. Nhưng cô biết rằng, dù thế nào đi nữa, trái tim cô vẫn đang rỉ máu.
Đôi khi quan niệm về tình yêu và giới tính của người đồng tính cũng giống như một con ngựa mà hai mắt bị che lại để chỉ thấy một ngõ hẹp. Giá như tất cả những người đồng tính có thể hiểu được rằng nhận thức tình yêu không chỉ xảy ra với một người nam và một người nữ. Đời sống gia đình - cái mà chúng ta gọi là đời sống vợ chồng - không phải chỉ có một người đàn ông và một người dàn bà. Khi ấy chúng ta sẽ được mở to mắt và nhìn qua một bầu trời rộng lớn hơn, tự do hơn chứ không phải là một khung cửa hẹp hòi nữa.
Nhưng... tất cả thế giới trước mắt con ngựa ấy đâu được đến mức như thế. Cái nhìn của nó đã bị hạn chế hoàn toàn bởi những con ngựa khác, nó nhìn nhưng phải nhìn bằng cặp mắt của những con ngựa cho là "bình thường", một thế giới mà nó thấy nghẹt thở và không được sống cho chính nó. Nó luôn tự hỏi rằng tại sao nó lại phải nhìn bầu trời bằng sự điều khiển của những con ngựa khác? Nhưng nó không thể tự trả lời được.
Nếu như… nếu như con ngựa đó đủ dũng cảm để bỏ cái bịt mắt ra, nhìn bằng ánh mắt của nó, và hài lòng, mặc những con ngựa khác phê bình đàm tiếu…
Leo là một con ngựa, con ngựa thuần chủng và bị bịt mắt. Cô đã không đủ dũng cảm để sống với thế giới của chính cô mà đã phải sống bằng thế giới của những con ngựa khác với cái nhìn khác. Nhưng con ngựa đó vẫn đau đáu hướng về thế giới của nó, như một niềm tin, và hy vọng.
Ánh Tuyết
Được dựa theo một câu chuyện trên diễn đàn bạn gái (http://bangaivn.net)
Được dựa theo một câu chuyện trên diễn đàn bạn gái (http://bangaivn.net)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét