Trang

Chào mừng bạn đến với Clb Living My Life - Chuyên tổ chức các hội thảo , tập huấn về SKTD và SKSS dành cho cộng đồng cũng như tư vấn về những vấn đề liên quan đến LGBT . Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp qua số 0933.89.78.50 hoặc qua nick yahoo: khunglongbebong2805 để được hỗ trợ tận nơi

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

[TRUYỆN ĐỌC] GIỚI HẠN

  

Chưa bao giờ mẹ thấy khó khăn đến thế khi nói chuyện với con. Hai mươi tư năm qua, mẹ con mình đã rất vui vẻ, nhưng mẹ con mình đã ngày càng xa nhau. Vì mẹ sai? Hay vì con quá ương bướng?
Nói thật là mẹ không muốn viết thế này một chút nào cả. Tính mẹ vốn ghét viết và càng không muốn là mẹ con với nhau mà lại phải lôi giấy bút như thế. Nhưng giờ con không muốn nghe mẹ nói nữa, con lại càng không muốn nói chuyện với mẹ nữa. Tại sao vậy?
Mẹ còn nhớ những ngày con còn bé, con nghịch ngợm nhưng rất ngoan và nghe lời mẹ. Bố bỏ mẹ mà đi với một người phụ nữ khác, để lại trong lòng mẹ nỗi đau không bao giờ lành. Mẹ nuốt hận trong lòng mà nuôi con khôn lớn, với hy vọng con sẽ trưởng thành, sẽ rửa hận cho mẹ, con sẽ khôn lớn để bố biết rằng mẹ không phải là người phụ nữ bỏ đi, để bố sẽ phải cảm thấy hối hận vì đã không lựa chọn mẹ.
Và con đã làm đúng như lời mẹ. Con ngoan ngoãn và học giỏi, con vâng lời và yêu mẹ. Điều đó khiến mẹ vô cùng hãnh diện.

Những năm con đi học, mẹ cấm con không được yêu đương chơi bời, và mẹ quan sát thấy con cũng chưa bao giờ gần gũi bất cứ một cậu con trai nào. Mẹ tự hào lắm!
Thấy con chơi với Sóc, hai đứa quấn quýt nhau, mẹ đồng ý vì nó là một đứa học giỏi và cũng ngoan ngoãn. Nhưng không thể vì thế mà các con qua mặt mẹ được chứ. Hai đứa lúc nào cũng lén la lén lút, nhìn ánh mắt là mẹ biết không bình thường rồi. Thế các con nghĩ rằng mẹ không có mắt chắc? Mẹ đã cảm nhận thấy hai đứa có một điều gì đó, chơi với nhau khác hẳn với những đứa con gái khác.
Một lần mẹ đang lên cầu thang, nghe tiếng hai đứa cười rúc rích, vui vẻ. Mẹ rón rén đi lên, nhòm qua cửa, thấy con và bạn đang ôm nhau, miệng thì cười còn tay thì đang xoa lưng âu yếm nhau. Mẹ đã nóng hết cả mặt, nhưng mẹ không làm ồn ào lên vì sợ con tổn thương. Mẹ lảo đảo đi xuống ghế và cầu mong cho mọi chuyện nó đừng xảy ra, mẹ không muốn nhìn thấy những cảnh đó thêm một lần nào nữa.
Nhưng những nỗi ám ảnh đó không dứt ra được. Mẹ đã chờ lúc con đi vắng, mẹ lên phòng, lục tung hết các quyển sổ, nhưng con không viết bất cứ một thứ gì, con giấu mẹ giỏi thật đấy.
Nhưng càng ngày mẹ càng thấy con quá lắm, con không thèm đếm xỉa gì đến lời mẹ hết. Con bỏ ngoài tai những lời mẹ dặn: "Con gái lớn thì phải lấy chồng", con bỏ hết cả các cuộc hẹn mà bạn bè của mẹ đã dẫn con họ đến. Con không thèm về dù biết họ ngồi đợi, con làm mẹ xấu cả mặt. Thế mà con về con còn nói sao: "Mẹ hãy để cho con lựa chọn hạnh phúc của mình". Thì đấy, cô đi mà chọn đi, mẹ chán rồi, làm cái gì mẹ cũng bị nói kiểu này...

Đã đến lúc mẹ phải cấm con và Sóc chơi với nhau, khi mẹ thông báo, con không nói một câu gì, lặng người, tròn mắt nhìn mẹ như một kẻ tội phạm. Và con bỏ đi, đêm đó con về, lè nhè say, con đã nói gì với mẹ, con nhớ không?
- Mẹ, mẹ đừng cấm con và Sóc, con yêu Sóc, yêu thật lòng mà mẹ. Con muốn cưới Sóc.
- Con... con dám nói với mẹ như thế à?
- Con không tranh cãi với mẹ vấn đề này, có nói mẹ cũng chả hiểu được.
Mẹ không nói được lời nào hết, mà điều các con nói cũng làm mẹ không muốn nói gì hết. Nhưng nhìn con kìa, quần áo xộc xệch, khuôn mặt lộ vẻ thiểu não, còn nói là yêu đương nữa sao?
Thế rồi hôm sau tỉnh rượu, biết mẹ giận, con đã sang phòng mẹ, cười hì hì xin lỗi, rồi ôm mẹ vào lòng, rồi nói rằng: con nói con yêu bạn ý nghĩa là con rất quý bạn ý, như là con nói con yêu mẹ vậy.
Ừ, thì mẹ yên tâm phần nào, mẹ đã nhắc con:" Ai cũng có lần vấp ngã, nhưng phải biết tự đứng dậy con à!" Nhìn thấy ánh mắt con thoáng chút hoang mang, nhưng mẹ nghĩ rằng đó là do con sợ bị mẹ mắng thôi...
Con còn đưa cho mẹ một tập sách và nói rằng mẹ đọc đi, mẹ sẽ hiểu hơn về thế giới của chúng con. Dạo này con đáo để thật, không tranh luận với mẹ, mà còn bắt mẹ đọc mấy cái thứ sách vớ vẩn con mang về à. Không, không bao giờ mẹ đọc bất cứ cái gì hết. Mẹ của con mà còn không hiểu con, lại còn dựa dẫm vào mấy thứ sách vở nào nữa. Mẹ không muốn đọc.
Lần thứ hai
Lại là một buổi tối, khi hai mẹ con đang ngồi nói chuyện vui vẻ, tự dưng con cầm tay mẹ:
- Mẹ, nếu... nếu ông trời ban cho con một người con yêu suốt đời, là một nửa của con nhưng người đó lại là người con gái thì mẹ nghĩ sao?
- Mẹ không bao giờ chấp nhận điều đó, nếu con đến với một người chỉ để tìm bạn tâm sự thì có cần thiết như thế không? Công mẹ nuôi dạy bao năm nay, con vứt hết hay sao?
- Mẹ, nhưng nếu người ta yêu con thật lòng, và con cũng thế...
- Rồi mai kia nó có sống cùng con vĩnh viễn không? Cái "nếu" của con chỉ là sự tưởng tượng. Và nếu có thật thì đó chỉ là một chuyện tình ma quỷ thôi, con hiểu không?
- Mẹ, nhưng mà con... con đã cố gắng sống theo ý mẹ, nhưng con không thể.
- Con ích kỷ quá! Con khó chịu khi phải kiềm chế bản thân mình đến thế sao? Vậy còn mẹ thì sao? Mẹ đã kiềm chế bản thân, từ chối biết bao lời cầu hôn, không tái giá để nuôi con cho đến bây giờ. Vậy mà con trả ơn mẹ thế này đây…
- Nếu nghe lời mẹ, con cưới chồng, mà chồng con bị nghiện ngập, bị tù tội, nhưng hôn nhân thì không bị xã hội phản đối, mẹ có hạnh phúc không?
- Mẹ không cần con phải lấy chồng, mẹ quan niệm sống chẳng cần đàn ông, bố con đã dám bỏ mẹ. Nếu con không lấy chồng, mẹ cũng đồng ý, nhưng con đừng có đi theo những tiếng gọi ma quỷ như thế. Đó là sai lầm lớn nhất của con.
- ………………….
- Sao biết là sai mà con vẫn đi vào? Tại sao chừng ấy sự cố gắng của mẹ mà vẫn chưa làm con nhận thấy con đường đó là sai? Hay là mẹ bất lực trong việc dạy con mình rồi?
- Mẹ! Con biết điều này là khó chấp nhận nhưng....
- Con biết điều này là khó chấp nhận đúng không? Thế sao con còn bắt mẹ phải chấp nhận? Hóa ra mẹ cũng bệnh hoạn như con à? Sao con lại bắt mẹ trở thành người bệnh hoạn như con?
- …………………….
Cuộc nói chuyện đã bùng nổ thành một cuộc cãi vã, lần đầu tiên mẹ lớn tiếng với con. Và lần đầu tiên con dám cãi lại mẹ. Con còn nói rằng những lời lẽ của mẹ làm con tổn thương. Vậy mẹ không có quyền gì để được nói con mình sao?
Đêm đó mẹ đã không ngủ. Con ạ, bất cứ vấn đề gì mẹ có thể chấp nhận, trừ chuyện đó ra. Mẹ không cần biết cái thế giới đó là thế giới nào. Mẹ chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc con ngoan và thành đạt. Bao nhiêu công sức và sự tự hào của mẹ bỗng chốc sụp đổ. Và rồi có thể bố con sẽ cười khinh bỉ mà nói rằng: bà dạy con bà thế đấy. Con không hề nghĩ đến cảm giác của mẹ sao? Bố con làm mẹ đau đớn chưa đủ hay sao? Đến giờ cả con nữa. Sao hai bố con con cứ thi nhau hành hạ mẹ như thế?
Càng nghĩ, mẹ càng giận con. Tại sao con lại a dua theo Sóc?
Cả nhà mình có ai bị như thế đâu mà con lại bị như thế? Mẹ thì yêu bố con và thậm chí là bố con còn có thể lấy vợ khác kia mà. Hay là mẹ chiều con quá nên con đâm ra hư đốn, đua đòi như thế? Hay là vì mẹ ít học nên giờ con coi thường mẹ, con không muốn nói chuyện với mẹ nữa? Hay là con chơi với Sóc rồi con bị lây nó? Giờ thì mẹ không muốn nhìn thấy mặt Sóc bạn con nữa. Mẹ sẽ cấm con chơi với Sóc. Bằng mọi giá, mẹ phải làm cho con bình thường như mẹ. Rồi những suy nghĩ bồng bột của con sẽ qua và con sẽ là một người phụ nữ bình thường thôi con ạ. Làm gì có ai là không muốn lấy chồng đâu. Nhưng mẹ chỉ mong con hiểu một điều rằng, tất cả những điều mẹ làm cho con đều xuất phát từ tình yêu của mẹ, hơn ai hết, và yêu con hơn bất kỳ điều gì trên đời. Mẹ mong con thay đổi và sống như mẹ, con gái yêu ạ. Liệu mẹ có thể làm được không?



Ánh Tuyết
Được dựa theo một câu chuyện trên diễn đàn bạn gái (http://bangaivn.net)/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét