9 tháng 10 ngày cưu mang con… Mẹ mong con gái của mẹ sẽ thật
khỏe mạnh và đáng yêu. Suốt 18 năm nuôi con ăn học với biết bao vất vả vì cái
tính bướng bỉnh và nghịch ngợm của con, mẹ kỳ vọng con sẽ là một đứa con gái giỏi
giang và thành đạt. Rồi con sẽ trưởng thành, con sẽ lập gia đình, con sẽ mang về
cho mẹ một người con rể và những đứa cháu đáng yêu…
Thuở nhỏ, mỗi ngày con tập viết, mẹ bắt con ngồi lưng phải
thẳng, tay phải cầm bút theo đúng quy tắc, thậm chí mỗi khi nghịch ngợm, con lại
lén giấu mẹ thử viết bằng tay trái. Con cứ muốn làm như thế để giữ một chút gì
đó phá cách tiềm ẩn trong con, và con đã giấu mẹ làm như thế rất lâu…
Đi ngoài đường, đến ngã tư, mẹ luôn dặn con rẽ phải hoặc đi
thẳng. Rẽ trái là điều tối ky, mẹ bảo rằng: “ Người ta chỉ rẽ trái khi được
phép”. Còn nếu không, con phải theo số đông mà đi. Nếu cố tình đi ngược, con sẽ
gặp trở ngại với chính con.
Nhưng mẹ ơi! Càng lớn lên, con càng nhận thấy mình không rẽ
phải và đi thẳng như mọi người mà con rẽ trái, rẽ trái mẹ à!
Con thích và yêu con gái, con là một người đồng tính. Hẳn mẹ
sẽ vô cùng đau lòng khi biết con mình như thế. Có lẽ mẹ đã cảm nhận một điều gì
đó, nhưng đôi khi trong mắt mẹ, con vẫn thấy như mẹ đang cầu mong những điều đó
nó đừng xảy ra với con mẹ.
Mẹ ơi! Đồng tính thì có gì là sai trái hả mẹ? Mọi người
thích rẽ phải còn con thì thích rẽ trái. Không phải vì con ương bướng mà vì con
là thế, vỗn dĩ con là như thế mẹ ạ. Mà lối đi đó đâu có sai nếu như con rẽ trái
có nhiều người cùng rẽ trái như con? Con đâu có đơn độc hả mẹ?
Vậy, con rẽ trái, mẹ nhé!
Để con được sống là chính mình. Để con một lần được dũng cảm
nhìn vào mắt mẹ, được nói ra sự thật và mong muốn của con. Để con được công
khai sống với chính con người thật của mình, dù con biết rằng rẽ trái sẽ có
muôn vàn khó khăn, nhưng con sẽ hạnh phúc vì con đã tự chọn cho mình một lối đi
phù hợp.
Đôi khi con ngớ ngẩn tự trách mình sinh ra sao lại như thế.
Nhưng nếu trách mình thì có khác nào con trách mẹ, trách tạo hóa tạo nên con
như vậy. Con phải tự hào về con mới đúng chứ! Con của mẹ không phải là một nhân
vật xuất chúng, chỉ là bình thường thôi nhưng con vẫn là một đứa con bé bỏng của
mẹ cơ mà. Thế thì có gì khác nhau đâu? Chỉ là một hướng đi của con thôi. Tại
sao lại cho rằng nó sai???
Con luôn tự hỏi: Tại sao những gì thuộc về số đông thì nó
luôn đúng, còn số ít thì nó luôn sai. Tại sao mọi người cứ dồn ép thế giới của
chúng con giống như những loại người cần bỏ đi? Mẹ thấy đấy, những người như
chúng con thì có làm gì tổn hại đến xã hội đâu? Con gái mẹ có phải là một tội
phạm không?
Chí Phèo trong truyện “Làng Vũ Đại ngày ấy” của Nam Cao trước
khi chết đã hét lên một câu rằng: “Ai cho tôi làm người lương thiện”. Tiếng kêu
của Chí là một tiếng kêu cùng cực. Mẹ có biết là bao nhiêu lần con muốn hét lên
rằng: “Tại sao mọi người không thể chấp nhận tôi là người đồng tính?”. Nếu đến
mẹ mà còn không thể chấp nhận được thì xã hội coi con như một thành phần cần tẩy
não là đúng lắm thôi! Thật là cay đắng!
Con nghĩ, đã đến lúc con không nên tự dằn vặt mình nữa. Nếu
không dám đứng lên, con sẽ suốt đời đứng trong bóng tối mà tự vấn mình. Biết
đâu được, mẹ sẽ hiểu tại sao con lại làm như thế. Con nghĩ mẹ hiểu con gái mình
mà, có bao giờ con bốc đồng khi quyết định điều gì đâu. Con là một đứa con gái
hiếu chiến và hiếu thắng, nhưng không phải vì thế mà con lại làm mọi việc một
cách ngẫu hứng hay bất kỳ một lý do nào không chính đáng. Con không bỏ ngoài tai
những lời mẹ dặn con vẫn nhớ và vẫn luôn thực hiện những điều ấy. Nhưng có một
thứ, chỉ có một thứ rất nhỏ thôi, là mẹ hãy để cho con được tự do với cuộc sống
của mình, đúng sai con sẽ tự chịu. Con muốn được tung cánh trên bầu trời của
mình, chứ nếu thế này, suốt đời con sẽ không bao giờ bay được mẹ à. Hạnh phúc
hay đau khổ cũng do mình con gánh lấy. Được không ạ? Mẹ và con, chúng ra đang cố
gắng vì nhau để làm cho cuộc sống hạnh phúc hơn mà, phải không mẹ?
Vậy thì mẹ hãy cho con được rẽ trái, mẹ nhé!
Vivian
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét