Tôi và Lan là sinh viên năm thứ 4 của trường Mỹ thuật, chúng
tôi vừa trở ra từ một buổi tiệc sinh nhật của một bạn cùng lớp. Tối nay,
có một bạn nữ đã gây sự chú ý của tất cả mọi người, đó là Thanh.
- Cái Hoa, mời bọn này tới làm gì nhỉ, trông mất cảm tình quá!
Một vài đứa khác hùa theo:
- Uh, trông như một lũ đực dựa, chả ra nam chả ra nữ!
Tôi lặng thinh không nói gì và theo dõi hành vi của nhóm bạn Thanh. Họ quả thật là những cô gái trông rất mạnh mẽ, và khá thân thiện, tất nhiên là chỉ với một số người trong bữa tiệc. Tôi để ý thấy trong nhóm của Thanh có một bạn nữ khác biệt so với các bạn còn lại, cô ấy có vẻ nhút nhát và ít nói. Khi nhạc nổi lên và mọi người đều ra nhảy,còn cô ấy vẫn ngồi tại chỗ, bỗng nhiên tôi quyết định tới gần và mời cô nhảy cùng:
- Cậu có thể nhảy với tớ bản này không?
Cô gái nhẹ nhàng từ chối:
- Xin lỗi cậu nhưng tớ không biết nhảy.
- Tớ sẽ dạy cậu, dễ thôi mà. – Tôi đưa ra gợi ý.
- Tớ nghĩ là tớ sẽ không nhảy được và có thể dẫm vào chân cậu – Cô bạn vẫn từ chối
- Tớ sẽ bước từng bước rất chậm, thật đấy, tớ hứa. – Tôi thuyết phục đầy thiện chí.
Cô gái chưa kịp trả lời thì từ đã có tiếng vọng lại từ phía sau, Lan đã ở đó từ khi nào và nói xen vào câu chuyện của chúng tôi, giọng Lan đủ to để một vài người bạn gần đó nghe thấy được:
- Tuấn thuyết phục làm gì cho phí sức, người ta không nhảy với “boy”đâu, gu của người ta là “girl” mà.
(Ảnh minh họa)
Sẵn đã có định kiến với nhóm bạn của Thanh, một vài người bạn khác a dua theo câu chế nhiễu của Lan:
- Đúng rồi, nhảy với Tuấn chán lắm, lạc vị lắm. Người ta thích những cái gì độc đáo khác người, chứ không tầm thường như bọn mình đâu.
Tôi quay lại quát:
- Các cậu thôi đi.
Cô gái đứng dậy bỏ chạy ra ngoài, nhóm bạn của Thanh một vài người chạy theo. Thanh đang nhảy dừng lại chạy tới chỗ chúng tôi:
- Các người vừa làm gì thế?
Lan không trả lời chỉ quay đi rồi buông lại một câu:
- Khác người thì bảo luôn là khác người đi còn bày đặt ý tứ.
Thanh vội với theo định đôi co gì đó với Lan, nhưng tôi đã kịp giữ lại:
- Xin lỗi Thanh, tớ nghĩ cậu nên ra xem người bạn của mình thế nào đã, tớ nghĩ không nên nói gì thêm nữa.
Thanh có vẻ xuôi theo lời tôi nói, cô ấy chạy ra nói với Hoa, chủ nhân của bữa tiệc điều gì đó rồi cả hội kéo nhau về. Tôi nhận thấy rõ sự bối rối của Hoa, có lẽ bạn ấy không ngờ bữa tiệc sinh nhật của mình lại trở thành một buổi như vậy.
Tôi cũng không muốn ở lại thêm nữa nên cũng chào Hoa ra về. Trên đường về tôi không muốn nói gì với Lan. Tôi thấy xấu hổ vì những lời nói của bạn mình. Thực ra Thanh và những người bạn của cô ấy có phải là người đồng tính hay không chúng tôi còn chưa rõ. Nhưng dù thế nào thì tôi nghĩ Lan và những người khác trong buổi tiệc cũng không có quyền gì chế giễu người khác như vậy. Tôi và Lan chơi với nhau rất thân, tôi thấy rất khó xử trước hành động của Lan và không biết nói gì với cô ấy. Chúng tôi im lặng suốt quãng đường còn lại.
Linh Tâm
Link: http://thucdemcungban.vn/News.aspx?121,6,15#chuyen-o-mot-buoi-tiec-sinh-nhat
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét