Đến bây giờ nghĩ lại
chị vẫn không tin được sẽ có một ngày niềm vui có thể trở về với chị, với gia
đình nhỏ bé của chị nữa.
Thời con gái, bao nhiêu chàng trai theo
đuổi nhưng chị vấn quyết định đến với anh. Đến và lấy anh bằng tình yêu, chị cứ
ngỡ cuộc sống gia đình với người mình yêu sẽ đem đến cho chị niềm hạnh phúc của
một người làm vợ dù chị biết rằng khi đón nhận cuộc sống gia đình sẽ có rất
nhiều thử thách trước mắt: Kinh tế còn khó khăn, nhà cửa thì chật chội, mẹ
chồng thì luôn phải đi viện. Chị về làm
dâu, không một lời phàn nàn, kêu ca về hoàn cảnh gia đình chồng. Chị xắn tay lo
lắng, đảm đang mọi việc lớn bé trong gia đình chồng…Và một điều chỉ khi lấy anh
rồi chị mới nhận ra chồng mình là một tay có “máu mặt” trong chốn giang hồ.
Nhưng với suy nghĩ “ván đã đóng thuyền” chị vẫn đón nhận tất cả mọi khó khăn.
Và chị tin rằng, chỉ cần có được sự yêu thương và trách nhiệm từ anh thì những
khó khăn kia chị sẽ vượt qua một cách dễ dàng….Nhưng tiếc thay, cái điều chị
nghĩ và mong mỏi đã không đến với chị!
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Người con gái đi lấy chồng, ngoài việc làm
tròn trách nhiệm của người vợ trong gia
đình chồng, chị cũng như bao nhiều người khác, muốn có những ngày trở về nhà
ngoại thăm. Chị nói và muốn anh đưa về. Anh chẳng những không động viên mà còn
mắng mỏ, cấm đoán. Chị thuê xe ôm tự đi. Anh đuổi theo, xúc phạm chị trước mặt
ngừơi xe ôm và doạ rằng “nếu về nhà mẹ đẻ thì ở luôn đó đừng có bước chân về
nữa”...Quá thất vọng và hụt hẫng về cách đổi xử của chồng, chị định về nhà mẹ
đẻ ở một thời gian. Anh tìm đến mắng
chửi thậm tệ chị ngay tại nhà vợ. Chị không muốn bố mẹ và người thân đằng ngoại
bị liên luỵ nên cắn răng quay về với anh. Cũng từ đó, bạo lực thường xuyên diễn
ra. Chị đã cố gắng làm tốt mọi thứ và hi vọng anh thay đổi. Chị mong anh cùng
chị lo lắng cho gia đình. Anh từ chối và ngay cả việc nhỏ nhất cũng dễ dàng xảy
ra xung đột. Có lần anh đổ cả xoong nước nóng vào chị. Chị không ngờ rằng người
mình từng yêu thương một thời lại có thể dùng những hành động bạo lực thậm tệ
đối xử với chị như thế. Nhớ lại những lần anh hành hạ, chị không khỏi rung
mình, sợ hãi. Cũng có lần chỉ vì những xung đột nhỏ mà anh dung cả đôi đũa định
chọc vào mắt chị.
Dù
bị tổn thương về tinh thần và thể xác, chị vẫn mong hàn gắn những rạn vỡ trong
gia đình. Chị đinh ninh rằng vì nhà cửa chật chội nên anh mới hay gây sự. Nhà
ngoại đất rộng, cả gia đình chị về ở. Nhà cửa rộng rãi nhưng tính nết anh vẫn
thế. Có lần vợ chồng xung đột, chị gái chị chạy sang can ngăn, sẵn chảo mỡ đang
nóng trên bếp, anh hắt cả vào người chị vợ. Không ngừng bạo lực với vợ, anh lại
còn cờ bạc. Mọi suy nghĩ thay đổi anh đã tan biến trong đầu chị. Chị quyết định
rời bỏ ngôi nhà đầy bạo lực đến với “Ngôi
nhà bình yên” - một địa chỉ tạm lánh dành cho những người phụ nữ bị bạo
lực tại Hội LHPN Việt Nam.
Qua ngôi nhà Bình Yên chị được giới thiệu
đến sinh hoạt tại câu lạc bộ Hà Nội của CSAGA. Đến đây, chị được gặp gỡ với gần
30 thành viên khác cũng là những người đồng cảnh. Vì đồng cảnh nên đồng cảm,
các chị em dễ dàng chia sẻ những cảm xúc, tâm tư suy nghĩ mà trước đó thật khó
có thể nói ra cho người khác. Bên cạnh
đó, chị được tham gia vào các lớp tập huấn về kỹ năng phòng chống BLGĐ; chị
được sự tư vấn từ các cán bộ của CSAGA - những người có nhiều năm kinh nghiệm
làm việc trong lĩnh vực PCBLGĐ; tham gia vào CLB chị còn được học các kỹ năng
của lớp tập võ tự vệ, lớp học cắm hoa… Câu lạc bộ cũng có những buổi sinh hoạt
nhóm lồng ghép các kiến thức về bạo lực được tổ chức như một chuyến đi dã ngoại
với mục đích: ngoài việc trau dồi kiến thức về BLGĐ các thành viên còn có thêm
thời gian để hiểu nhau hơn và được thư giãn.
Từ khi tham gia vào CLB chị đã có thêm
những nhận thức đúng đắn về BLGĐ và cách phòng chống khi có BL xảy ra. Chị đã
tự tin và đã mạnh mẽ hơn trước... Cũng từ đó, những phản ứng đúng cách của chị
đã khiến chồng chị dần thay đổi hành vi và cách đối xử với chị. Sau gần 2 năm
kể từ ngày chị đến tham gia CLB, chị đã thoát khỏi bạo lực.
Đến nay, chồng chị còn là người động viên
chị đến tham gia CLB, và nếu không bận, anh cũng là người đưa đón chị đến tham
gia sinh hoạt CLB. Niềm vui giờ đã trở lại trên khuôn mặt và ánh mắt của chị -
điều mà chị ngỡ sẽ không thể tìm lại được nữa!
***Trích từ Tạp chí thông tin Bạo Lực Giới do Csaga và CMR thực hiện***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét